Breaking News
Loading...

Cây hoàng lan ở Bệnh viện Bạch Mai với nhà thơ trọng bệnh

bệnh viện

GiadinhNet - Nhà thơ Hoàng Cát nhắn tin cho tôi: tau bị k mat roi quy oi! (Tao bị ung thư mất rồi Quý ơi!). Tôi bàng hoàng, lại thêm một nhà thơ nữa bị trời làm khổ.

Cây hoàng lan ở Bệnh viện Bạch Mai với nhà thơ trọng bệnh 1

Nhà thơ Hoàng Cát.

Một ngày đầu năm 2013 rét buốt, tôi vào Bệnh viện Bạch Mai thăm anh. Phòng 310, Khoa Huyết học đây rồi. Nghe tiếng gõ cửa, anh cất tiếng: "Mời vào". Vừa thấy mặt tôi, Hoàng Cát đã nói: "Nghe em điện bảo chiều đến chơi, cả trưa nay anh không ngủ được. Mong em vào để nói chuyện". Nét mặt, giọng nói vẫn như những lần trước đây anh em gặp nhau, không lộ chút gì sầu não, hốt hoảng. Tôi nhìn anh, dưới cằm bị phình to ra, Hoàng Cát bảo: "U hạch đấy em ạ". Giọng bình thản, cứ như cái u hạch chết tiệt ấy không phải đang nằm dưới cằm mình.

Nhà thơ nghĩ cũng lạ, vốn thường hay xao xác run rẩy trong nhiều diễn biến đời thường mà sao tôi thấy khi bị trọng bệnh họ vẫn bình tĩnh lắm. Tôi nhớ, trước đây khi anh Phạm Tiến Duật bị ung thư, mấy anh em Văn nghệ Quân đội vào thăm ở Bệnh viện Hữu Nghị, nhà thơ nổi tiếng của Trường Sơn thời chống Mỹ này vẫn ăn mặc tươm tất dù là áo quần bệnh nhân, tóc chải gọn gàng, cười cười nói: "Mình năm nay đã 69, trải qua chiến tranh ác liệt mà vẫn còn được sống như thế này là lãi lắm rồi. Nhiều anh em, bè bạn, đồng đội mình đã ra đi khi còn rất trẻ".

Đến nhà thơ Hoàng Cát cũng thế, cuộc đời không ít trục trặc tai ương, thế mà khi đối mặt với bệnh hiểm vẫn không hề bi lụy thở than, nằm trên giường bệnh nhớ hết bạn gần bạn xa và làm thơ như thường. Chắc các nhà thơ có niềm tin đầy kiêu hãnh và đôi chút hồn nhiên rằng: Dù mình có ra đi thì những vần thơ tâm huyết vẫn còn ở lại với đời; thơ sống tức là nhà thơ bất tử.

Anh khoe: "Hôm mồng 1 tháng 1, đúng kỉ niệm sinh nhật lần thứ 71, mình viết được bài thơ "Bạn hiểu ta". Mình đọc Quý nghe nhé!". Bài thơ Hoàng Cát viết trên giường bệnh vào đúng ngày đầu tiên của năm 2013 sâu lắng tình cảm và sự trân trọng với tấm lòng bè bạn: Không có hoa. Thì đây - ta có BẠN! / BẠN chính là hoa - đẹp hơn mọi loài hoa!/ Sinh nhật lần này không hoa, không rượu / Ta có vô vàn BÈ BẠN gần xa.../ Còn gì sướng hơn BẠN đến bên giường bệnh / Nắm chặt tay ta / Im lặng / Đắng ngắt lòng! / BẠN sợ ta bật òa lên khóc / BẠN hiểu lòng ta - như hiểu chính mình...

Hạnh phúc của nhà thơ là ở đây chăng? Thơ giúp con người không bị gục ngã trước bất hạnh rủi ro, giữa đớn đau mất mát. Thơ giúp họ trụ vững, đứng lên một cách đàng hoàng trong cuộc sống. Thơ cũng là niềm an ủi, sự chia sẻ lớn nhất với các thi sĩ trong gian nguy. Cái gì đã giúp Hoàng Cát trên giường bệnh mà còn say đắm với thi ca đến vậy? Năng lượng bí ẩn và tuyệt vời của thi ca chăng!

Ngày cuối cùng của năm 2012, Hoàng Cát viết bài thơ "Tâm tình với cây hoàng lan trong Bệnh viện Bạch Mai". Cây hoàng lan đã trở thành một ẩn dụ đẹp về tình bạn - tình người trong cuộc sống: "Lặng lẽ thế - mà thảo thơm đến thế; / Hoàng lan ơi, bạn an ủi tôi nhiều; / Bạn cho tôi được một mình yên định; / Cho tôi ngồi dưới gốc đẹp phiêu diêu.../ Bạn dành dụm, tặng tôi chùm hoa muộn; / Rực rỡ thì không - nhưng thơm ngọt tê lòng! / Cành buông rũ, làm mành Trời ve vuốt, / Hiu hiu buồn. Hoàng hôn nhẹ.../ Thinh không.../ Rất có thể chẳng bao giờ trở lại; / Tôi biết làm sao để tạ ơn Người? / Thôi, đành vậy - bởi tôi - chàng thi sĩ; / Tôi chỉ có thơ-/ Xin dâng tặng TÌNH ĐỜI.../ Tôi xin gửi vào chiều nay lặng lẽ, / Gửi lại mai sau, khi tôi đã thật xa, / Nỗi lòng tôi tạ ơn BÈ BẠN / Tạ ơn hoàng lan góc khuất la đà". Ở dưới bài thơ anh còn viết thêm một dòng: Bệnh viện Bạch Mai, chiều muộn 31/12/2012.

Bệnh viện Bạch Mai. Chiều muộn. Ngày cuối cùng của năm. Không gian, thời gian gợi những nỗi sầu nhân thế, những dự cảm chia xa. Thơ bàng bạc nỗi buồn êm dịu, không chút cuộn xoáy, nhẹ nhàng như thể tâm tình, như thể thủ thỉ với một người, với nhiều người. Ẩn trong cây hoàng lan lặng lẽ và thảo thơm dâng người chùm hoa muộn là tấm lòng bè bạn, là tình đời thắm thiết. Tình cảm ấy, không phụ thuộc vào chức vị, đẳng cấp, tiền của mà nó tinh khiết và trong trẻo vô cùng. Tình cảm ấy không cần phô trương, không cần đánh bóng, nó vẫn tỏa hương thơm từ góc khuất la đà ở nơi con người phải chịu những đớn đau của bệnh tật, nơi sự sống bị đe dọa từng ngày, từng giờ.

Và như thế, suy cho cùng, điều an ủi, vỗ về, nâng dìu con người ta không phải là chức tước, danh vọng, không phải là nhà cao cửa rộng, không phải là lắm của nhiều tiền mà trước tiên, trên hết và cũng thật bền vững dài lâu là tình người. Không gì thay thể được tình cảm con người trong cuộc sống này. Đó là cái không thể bán mua, cầu xin, chiếm đoạt, hối lộ được mà nó đến thật tự nhiên thành thật. Tự nhiên và thành thật như cây hoàng lan có chùm hoa muộn "Rực rỡ thì không - nhưng thơm ngọt tê lòng". Hoàng Cát ạ, anh đã có tình cảm bạn bè yêu dấu, lại có cả hoa hoàng lan thơm ngọt tê lòng. Hạnh phúc ấy, giản dị thôi, nhưng cũng là Trời ban tặng cho thi sĩ chúng ta đấy anh ạ!

 

Nguyễn Hữu Quý

bệnh viện

 
Toggle Footer